Depress new year

Tôi biết nói gì đây, khi năm hết Tết đến, mọi người sum họp vui vầy và bản thân em vẫn phiêu bạt đâu đó, chẳng chốn về – không biết về đâu, vì đứa em bé nhỏ của mình. Chẳng lẽ tôi lại phải vô tâm vô ý như bao năm trước, cứ chúc em sớm tìm được hạnh phúc trong thế giới khốn kiếp đó, trong khi nhận thức rõ điều đó sẽ chẳng thể xảy ra. Tôi không nói nổi nữa, không chúc nổi nữa, không còn can đảm nhìn vào mắt em, không đủ dũng cảm để hiểu cho em, để rồi cuối cùng tôi vẫn phải nhận ra suốt cả đời em chưa có gì cả. Ngoài sức mạnh quái vật, bộ óc thiên tài, cõi lòng quá đa cảm – những thứ chẳng giúp được gì cho em ngoài việc chiến đấu và chiến thắng để nhận lấy sự công nhận và lòng ngưỡng mộ xa vời vô nghĩa, em không còn bất cứ thứ gì gọi là dài-lâu. Biết nói gì đây khi em trải qua bao nhiêu chặng đường, chết rồi lại sống, đau khổ đã trải, nước mắt cũng đã rơi, nhưng chỉ cảm thấy cay đắng thêm, ngốc nghếch quá, dại khờ quá. Không biết em có trưởng thành lên không, có hiểu mình hiểu con người hơn không, chỉ biết em lại đi theo đường cũ nữa rồi. Lúc trước là Gon, bây giờ là Alluka và Nanika. Tình bạn không thể vẹn tròn, chỉ còn cách dặn lòng hãy sống vì người thân chảy cùng dòng máu. Ít nhất nó không phản bội mình, ít nhất dù sau này nó có lớn có đi, nó vẫn nhớ mình. Em ơi làm sao thấu hết sự vô tình của con người? Biết đâu lại là một lần sụp đổ. Bây giờ nó cần em, vì duy nhất em thật lòng yêu thương nó. Ngày sau tìm được người khác, xem nó như cả thế giới, dành cho em chữ nghĩa vẫn còn nhưng tình đã đầy vơi. Rồi em ra sao? Lưu lạc giữa đất trời, lòng em mênh mang, mềm yếu, như dây leo không còn cọc dựa sẽ chóng héo mòn. Mong em có được người ưng ý chỉ là ước muốn ích kỷ, nông cạn, ấu trĩ của riêng tôi, để tôi được an tâm, nhẹ lòng. Chưa khi nào tôi để ý để thừa nhận trong nơi đó, con người em không có chỗ đứng, vì người ta đối xử với ai đó người ta mong đợi chứ không phải là em. Killua, chưa đủ mạnh mẽ, em không chịu nổi đau thương khi bị gạt bỏ, khi một mình.
Cứu cánh, chỉ có thể là bản thân.
Em cứ một mình đi thôi. Đừng trông đợi ai, đừng tìm kiếm ai, chẳng ai sinh ra vì em, sống vì em, làm mọi việc vì em, để rồi chết cũng vì em. Ngoại trừ bản thân em. Killua, yêu chiều mình đi, phấn đấu vì chính mình đi, đến mọi nơi bản thân muốn, kết bạn với bất cứ ai em hứng thú. Bây giờ em chẳng yêu mình gì cả, sau này lại sẽ đau khổ hơn thôi. Trước khi yêu người, hãy yêu mình đã. Killua, xin em…

Ngẫm nghĩ về nụ cười…

Hunter X Hunter - 75-21[2] (2).jpg

Vì mỗi khi nhớ tới Killua, tôi lại không chịu nổi, nên đã lẩn tránh em bấy lâu nay. Xin lỗi em. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện và nhớ lại những câu hỏi dở dang không lời giải đáp về em, về suy nghĩ và hành động của em. Trải qua nhiều chuyện, tuy cách nhìn nhận về mối quan hệ giữa Gon và em đã phần nào bớt cực đoan và tiêu cực, những thật ra lòng tôi vẫn trách Gon rất, rất nhiều.

Đều có lý do cả.

Về phía thằng nhóc đó, có lẽ tính lạc quan của nó đã mang lại nhiều ánh sáng hy vọng cho nhiều người khác, trong đó có cả em, nhưng tôi thấy sự vui vẻ vô căn cứ đó khiến em đau khổ nhiều hơn. Không thể trách nó; con người ai lại không muốn có niềm vui và tin tưởng, bởi điều đó đẹp đẽ và ấm áp đến nỗi chẳng nỡ chối từ. Gon mang trong mình năng lực có thể truyền cho người ta niềm tin và gia tăng nghị lực, nó được yêu quý cũng là lẽ tất nhiên. Tôi không thích nó, nhưng nói đúng ra, ngay từ khi chưa biết nó, tôi đã không chịu nổi những con người giống như vậy rồi: tựa như biểu tượng lý tưởng được tạc nên từ mong muốn của cộng đồng vậy, nó là con người của mẫu số chung, mãi mãi không thể độc chiếm. Có trách, theo lý phải là trách em mới phải. Ban đầu khi mới quen Gon, Killua có lẽ chẳng nhận ra, nhưng tôi chắc chắn sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, dài lắm cũng tới giai đoạn sắp hoàn thành trò chơi Greed Island, em hẳn đã rõ ràng: em sẽ không bao giờ nhận lại được yêu thương sâu đậm như tình cảm mà em đã trao cho nó. Không bao giờ.

Killua, em có nhớ không? Nụ cười của em dưới ánh trời chiều hôm ấy khiến tôi hoang mang mấy năm nay. Tôi không hiểu… vì sao lại biểu hiện ra những cảm xúc u buồn thăm thẳm như thế trong một nụ cười quá dịu dàng? Chịu đựng bao đắng cay và chua xót để đổi lại lời chấp nhận ngây ngô và gượng gạo cái sự thật phũ phàng ấy, có đáng không? Hẳn em cười, vì em vẫn tin tình cảm ấy dẫu chỉ đến từ một phía cũng đủ. Một mình em sẽ đủ cho cả hai người. Killua, em thật dại dột.

Đứa trẻ mười hai tuổi của tôi, ngay cả tôi, đến tận hôm nay mới ngỡ ngàng hiểu ra điều đó, thì giây phút em còn nhỏ dại kia làm sao biết niềm tin ấy trong tương lai sẽ đẩy em vào tuyệt vọng. Em cứ như thiêu thân vậy. Tôi vẫn không ngừng ước ao rằng phải chi em đừng yêu thương quá nhiều như thế. Phải chi em đừng quá trông đợi vào ánh sáng.

Em đã bị thiêu rụi mất rồi.

Tôi chỉ mong sau này, dù Gon và em có gặp lại, cả hai có thể trở thành đồng đội, nhưng hãy thôi nghĩa bạn bè đi. Đồng đội vào sinh ra tử là đủ rồi, chia ngọt sẻ bùi là đủ rồi, đừng mang đến cho Killua niềm hy vọng về ánh sáng của sự yêu thương da diết nữa. Không, Gon mãi mãi không thể cho em thứ đó đâu. Killua hãy tìm một con người duy chỉ tồn tại vì mình em thôi ấy.

Mối liên kết

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_59458526_p6.jpg

Artist: FUUUU

Pixiv ID: 280446

Thế giới của chúng ta bây giờ có vẻ quá đề cao tình yêu đôi lứa. Tình yêu ấy là cao cả, là đẹp đẽ, là thiêng liêng, là chân lý của sự sống. Tôi không phủ nhận sự cao đẹp của nó, nhưng không phải bao giờ tình yêu cũng vĩ đại đến thế đâu. Thề nguyền, hứa hẹn, lời yêu đều mỏng mảnh, một mai bị thời gian mài mòn chắc gì còn vẹn nguyên như thuở ban đầu? Có một tình cảm khác, một tình cảm không thể diễn tả thành lời, nảy nở trong thầm lặng, mạnh mẽ và kiên cường như sự vĩnh cửu của tự nhiên. Nó vượt xa tình yêu, nó không chỉ dung hợp những phẩm chất vô giá của tình đồng đội giữa những người lính, tình anh em máu mủ ruột thịt, nó còn hàm chứa sự bí ẩn và mãnh liệt của khát khao hướng tới cái tột đỉnh trong tinh thần quyết tử vì đối phương. Tựa như lòng yêu nước, yêu đất mẹ vậy. Điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất, rằng tôi phát hiện thứ tình cảm ấy không phải giữa hai đối tượng bao la và vĩ đại như “nhân dân” và “đất nước”, mà là từ hai đứa trẻ. Nó cũng không xuất phát từ đời thực, mà là từ một bộ phim. Tiếp tục đọc

[Lời dịch] 若者のすべて

若者のすべて
Wakamono no subete
Tuổi trẻ của chúng ta

1.png
Editor’s note: Không phải tôi không có thời gian để chuẩn bị món quà chu đáo hơn cho Killua, mà là tôi không biết nên làm gì nữa. Những ngày này trôi qua như là tận thế vậy, cứ mỗi sáng tôi lại vắt tay lên trán mà không thể ngừng suy nghĩ “Mở mắt ra thật mệt…”. Tôi không sao cả, chỉ là quá thờ ơ thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Chỉ là tôi cần hơi nhiều thời gian, sự chăm chút cũng lúc đầy lúc vơi nên chẳng thể hứa trước điều gì. Em cứ nhận món quà mọn này trước đã nhé.

Trình bày: anderlust Tiếp tục đọc

Một chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, về việc tôi đã bắt đầu hành động ấy như thế nào, và vì đâu tôi lại làm như vậy. Bất chợt nhớ lại nó làm lòng tôi nổi lên những suy nghĩ dập dềnh khó hiểu… Nó khởi nguồn bằng những ngày đầu tiên tôi vẽ nên bức tranh về em, với nụ cười lấp loáng in trên mặt nước trong vắt như gương. Hơi thở tôi trở nên nghẹn ngào, vì em trở về bất chợt. Mưa giông rũ rượi bên ngoài, cánh cửa chớp rung lên bần bật chừng vỡ ngay được, bóng xám mập mờ ôm ấp căn phòng trống trải. Tôi ngắm nhìn gương mặt em sau bao năm thất lạc, tìm kiếm vẩn vơ, rồi buông mình theo dòng kỷ niệm xưa tuôn trào như thác đổ. Những con chữ tung tăng nhảy múa trong khối óc được tắm tưới và sưởi nắng, tươi non màu cỏ, căng tràn dòng máu xiết. Những tối về, tôi đã bắt đầu quên. Quên biến cố, quên lúc sáng đã bị gì, ngày rồi lại ngày, bao giờ cũng thế, quên hết cả. Một tối tôi không quên được. Tôi không chịu nổi, tôi bắt đầu điều đó và không nén nổi sự vui mừng. Hãy nhìn màu đỏ. Xinh đẹp. Lăn dài lăn dài… Rồi trôi đi…